1. Chào mừng đến với CaravanVN!
    Nếu bạn thấy nơi đây thú vị, tại sao lại không đăng ký tham gia để trao đổi cùng mọi người. :)
    Bỏ qua thông báo này

để đời không hối tiếc...

Thảo luận trong 'Thảo luận trò chuyện' bắt đầu bởi Đậu xanh, 13/10/12.

  1. Đậu xanh

    Đậu xanh Thành viên CaravanVN
    Caravan HUYỀN THOẠI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH THẾ GIỚI

    Tham gia:
    3/10/12
    Bài viết:
    1,255
    Đã được thích:
    3,174
    Vào tuổi đôi chân còn rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.

    Trên các diễn đàn, người ta đã biến việc đi thành một thứ tôn giáo. Nào là phải nón, giày, dép, quần áo, phải xe máy, xe ô tô, phải cung đường, phải bạn đồng hành. Thật ra thứ quan trọng nhất ở một con đường đó chính là bản thân mình: đi để đi và đi để nhìn ngắm cuộc sống

    Đi và chăm chú ngắm nhìn

    May mắn cho đậu xanh, vào tuổi 20 Đậu xanh đã có những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Và Đậu xanh không cắm đầu chạy để chinh phục các cung đường hay đi theo người này người nọ. Mở lòng ra một chút, Đậu xanh được gặp gỡ, trò chuyện, được chạm tay vào sinh hoạt thường ngày, được nói chuyện với những số phận khác biệt trong đời. Nhiều ứng xử của người đã gặp luôn là bài học ý nghĩa để Đậu xanh sử dụng với hoàn cảnh của mình.

    Vào năm 20 tuổi, Đậu xanh đã không từ chối bất cứ cơ hội nào để đi... lung tung. Vì ở đâu đó Đậu xanh thấy người ta sống các cuộc đời khác. Đậu xanh thấy cách ăn mặc khác, nói năng, sinh hoạt, tập tục cũng có nét khác. Mọi bài học đều không thừa. Đậu xanh may mắn học được rất nhiều từ những người thành công, trong đó các Anh, Chị không ngại nói ra những thất bại từng xảy đến với mình, và họ biết cách trân trọng và tận hưởng cuộc sống xung quanh.

    Đậu xanh đã từng thấy cách người ta hay sợ khi lái xe vào những khúc quanh co, sợ những mõm đá nhấp nhô vì nó sẽ làm trầy xướt "cục cưng" của họ. Nhưng họ lại sẵn sàng "hi sinh vẻ đẹp cục cưng" vì những người bạn đường của mình. Những người trong đoàn rất hay giúp đỡ nhau vô điều kiện trên đường, cũng rất hay giúp đỡ người gặp trắc trở, chia sẻ và bảo vệ người yếu trên đường đi qua. Những bài học như vậy, chính các con đường đã dạy Đậu xanh.

    DSC_2906.
    Tận hưởng cuộc sống thật vui và ý nghĩa
    Hãy tưởng tượng năm 75 tuổi Anh, Chị rất giàu có. Lúc đó, Anh, Chị có thể bỏ thật nhiều tiền và thời gian để đi theo kiểu Caravan mà không cần đắn đo như bây giờ . Nhưng 75 tuổi thì không thể lái xe chạy vừa chạy vừa ngắm cảnh đẹp sơn thủy chung quanh, hay tập trung vượt qua đèo dốc trong tiếng í ới từ máy bộ đàm. Cũng không thể lang thang đi bộ thăm thú cảnh này cảnh nọ. Ở tuổi ấy và sự giàu có, dường như chỉ có thể ngồi trong khách sạn 5 sao và nặng nề nhìn những nhóm người ở ngoài kia đang chi sẻ những câu chuyện vui buồn rồi đàn hát say xưa tiếp tục hành trình.

    Ở tuổi này, cho dù là tất bật cho công việc, cho gia đình. Mọi người có cả ngàn lý do để từ chối chuyến đi. Thời gian eo hẹp quá. Kinh doanh khó khăn. Người này không muốn đi, người kia không có mặt. Nhưng tất cả lý do ấy chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất: thật ra mình không muốn đi.

    Có nhiều người tin rằng người ta chỉ đi du lịch khi đã hoàn toàn giàu có và sung túc. Du lịch là một thứ giải trí. Còn với Đậu xanh, đi là cách để học các thứ mình thiếu thốn trong cuộc sống tù đọng và bó hẹp của mình. Đi để nhìn thấy xung quanh, thấy bản thân mình, thấy tất tần tật những cung bậc, những sắc màu và những thăng trầm của cuộc sống.

    Từ đó thấy yêu, thấy vui, thấy học được nhiều chuyện mới mẻ. Chẳng thừa đi đâu cả, rồi Đậu xanh còn có dịp vận dụng cho công việc và cuộc sống hàng ngày. Đậu xanh học được cách tự động viên mình vượt qua cái khó, như khi tự nói mình Anh/Chị nào đó đã vượt qua đoạn đường đó như thế nào. Đậu xanh tự thấy mình vui vẻ, vì biết rằng mình luôn có những người bạn đường thận thuộc, sẵn sàng che chở và giúp đỡ. Cuộc sống là những hành trình, và là những hành trình vui vẻ, nhiều màu sắc và đáng để tận hưởng.

    Đậu xanh nghĩ rằng chắc chắn nếu mà ráng chăm chỉ cày cuốc chờ đến 75 tuổi, thì Đậu xanh cũng chẳng tin mình có thể lái xe hàng trăm kilômet để đi và gặp gỡ những con người thật hay và thú vị như bây giờ
    url.
    Thế thì thật đáng tiếc cho một thời khi chẳng muốn đi đâu...​
     

    Các file đính kèm:

    • url.
      url.jpg
      Kích thước:
      33.3 KB
      Đọc:
      62
    BLACK & WHITE thích nội dung này.
  2. Tu Ech Sai Gon

    Tu Ech Sai Gon Administrator
    Hãy lái lên phía trước, nơi đó là cả bầu trời xanh.....

    Tham gia:
    26/10/12
    Bài viết:
    1,681
    Đã được thích:
    5,765
    Hay quá, tư ếch tui buồn lướt trên cái diễn đàn mà nhóm bạn tui mời vô, đọc được bài này hay quá. Như Đậu Xanh nói vậy ếch tui phải đi nhiều hơn nứa, bởi lẻ mỗi lần đi là được học, được kết giao bạn bè, thân hữu. Ếch tui sẽ cố gắng không để tời 75 rồi ngồi ngó các bạn trẻ vui vẻ mà Ếch tui tức....trào...nước... bọt. Cám ơn Bạn Đậu Xanh nhé.
     
  3. BLACK & WHITE

    BLACK & WHITE Administrator
    Lên rừng, xuống biển...

    Tham gia:
    1/11/12
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    53
    2012-09-17 11.00.24. Cảm ơn Đậu Xanh nhiều lắm! Cách đây lâu rồi, B&W tui hổng dám đi đâu, dù cái chân và con tim muốn tung tăng bay nhảy lắm. Thế rồi 03 tháng trước, B&W ngộ ra là cần phải "Đi để mà đi". Khi quyết tâm và đi được rùi thì ghiền... nghiện....và rất sung sướng. Nghe 01 bài hát đâu đó có lời hay hay và B&W cũng thích cái kiểu lạc quan yêu đời:

    Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi
    Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi bao điều chưa nói đầy thiết tha
    Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng
    Buồn cho những cuộc đời chưa vui
    Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai
    Cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới...
     

Chia sẻ trang này