1. Chào mừng đến với CaravanVN!
    Nếu bạn thấy nơi đây thú vị, tại sao lại không đăng ký tham gia để trao đổi cùng mọi người. :)
    Bỏ qua thông báo này

Hành trình "Lái xe lên Mái nhà Thế Giới"

Thảo luận trong 'Phóng sự - Ký sự' bắt đầu bởi NguyenHoang, 1/11/16.

  1. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    Em chào các bác.

    Em là thành viên mới của diễn đàn mình, cư ngụ tại Hà Nội. Thật may mắn khi vừa "chân ướt chân ráo" reng được cái nick thì em chính thức được Trưởng nhóm Caravan "Hành trình lái xe lên Mái nhà Thế Giới" đồng ý kết nạp vào đội ngũ rồi sau đó em được dán cái vòng tròn đỏ số 10 trong chuyến đi lịch sử. Cũng từ đây, em mới thực sự làm quen với văn hoá Caravan đồng đội, cho dù tuổi lang thang bằng xe hơi của em cũng cỡ hai con số, nhưng hầu hết đều là những chuyến đi ít người, ít xe, lịch trình có khi hoàn toàn ngẫu hứng. Cho dù đó là lang thang khắp Bờ Tây nước Mỹ hay lái xe Xuyên Đông Dương... Vì thế, ấn tượng cho chuyến đi không chỉ là phong cảnh, văn hoá, tinh thần của những con người miền đất Tây Tạng xa vời vợi đầy những sự huyền bí mà còn là những "hỉ nộ ái ố" của bản thân trong suốt cả thời gian làm quen với những thứ lần đầu được tiếp cận.

    Thế rồi, sau nhiều tháng chuẩn bị, bắt đầu từ 19h ngày 11.09.2016, chuyến đi lịch sử của em, giấc mơ suốt 11 năm của em đã thành hiện thực. Cùng với các thành viên khác của diễn đàn, đã hoàn thành chuyến đi được em đặt cho cái tên là "Hành trình lái xe Việt Nam lên Mái nhà Thế giới" đã thành công. Và bây giờ, em xin phép được viết lại những cảm xúc và những câu chuyện hay ho đã xảy ra trong cả một hành trình dài 32 ngày với quãng đường dằng dặc những hơn 13 ngàn km từ độ cao 23m so với mực nước biển lên tới tận chân núi Everest với 5.200m mênh mang trời và....núi.

    (Đây là ảnh bác Sala, thành viên xe số 3, em xin phép bác post lên trong post đầu tiên của loạt bài này)


    _THE47326.
     
    Jon Nguyễn, Đậu xanh, kendu3 người khác thích nội dung này.
  2. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    NGÀY 1: HÀ NỘI - CỬA KHẨU LAO BẢO (650km)

    Nỗi ấm ức vì "trượt" ba lần đi Tây Tạng trong 10 năm qua, lần thì đi bằng đường máy bay, lần đi đường tàu hỏa, khiến mình cảm thấy chắc chắn cần phải thực hiện một chuyến đi đường bộ, bằng xe ô tô, mà phải lái xe từ Việt Nam qua Tây Tạng mới "hả". Không ít lần "chia sẻ" plan này lên fb, lần nào cũng bị chị em, anh em vào "chê" khéo... Nhất là những người đã từng đi Tibet và biết ít nhiều về con người mình.

    Thì tại nói đi Tibet tới 3 lần mà chả lần nào đi được đấy thây!

    Facebook và "chú em" Mark phải nói là thiên tài. Một "huyền thoại siêu nhân" có thật chứ không đùa.

    Gần nửa năm trước, mình post một sst "than thở" việc đã sắp hết cái tuổi "bất hoặc" mà vẫn chưa thực hiện được giấc mơ lái xe Việt Nam lên Tây Tạng, thì sau đúng khoảng 5-6 tiếng, trên dòng đầu tiên của new feet hiện ra post có link của một người không quen, không nằm trong list bạn của mình, nói về "Chuyến Caravan lên Tây Tạng" mà họ đang chuẩn bị đi, cũng ngay đồng thời lúc đó, ở inbox thì bạn Hung Vu Quoc gửi một đường link đến đúng cái địa chỉ mà bạn không quen kia đã post lên...

    Mark ơi, chú mày mà cứ thế này thì quả thực sắp thành thiên tài của tất cả các thiên tài đã từng sống và phát minh ra nền văn minh thế giới rồi đấy. Hiểu nhau đến thế là cùng.

    Sau vài cú click chuột, vài cuộc alo trao đổi, mình và chú em út ít trong nhà đã là thành viên chốt lại gần như cuối cùng của chuyến road trip "Lái xe lên đỉnh Thế giới" và "giấc mơ 11 năm" của mình đã sắp thành hiện thực.

    Càng gần ngày đi, công việc càng bận điên cuồng. Cách 2 ngày là lên đường thì ngoài công việc Cty, việc dự án, lại còn một việc quan trọng là buổi họp lớp ĐH sau gần 7 năm không có thời gian về dự. Đã thế tập thể lớp lại còn tổ chức sinh nhật cho 4 người cùng sinh tháng 9 sang tuội mới nũa... Vậy là "cong đít" lên chạy tiến độ...

    Gặp các bạn ĐH sau bao năm ít liên lạc với nhau tự nhiên như trở về tuổi thơ. Sinh nhật "chàng" lên hàng bô lão mà "chàng" cứ như bước sang tuổi 20. Vui dã man. Chém gió thôi rồi... Hề..Hề...

    Chỉ còn 6h đồng hồ là lên đường, mình thì ê ẩm hai mạng sườn với bả vai do đi golf quá đà (3 trận/3 ngày) buộc phải tranh thủ đi châm cứu không thì nghe chừng đex lái xe được. Nhục.

    Mà lạ, bao giờ cũng vậy, trước những chuyến đi quan trọng thế nào mình cũng gặp không ít việc trục trặc nho nhỏ phát sinh... Nhưng kiểu gì rồi cũng lại ngon. Lại ổn.

    Đành gọi gấp 4 ông em để chia nhau việc, thằng đi thay lốp xe, thay dầu, bảo dưỡng, lắp camera mới, thằng đi siêu thị vơ thực phẩm, thằng xếp đồ, thằng alo đi các nơi mua thêm vài thứ đồ dùng cho xe...

    Vậy rồi cũng đến lúc lên đường.

    Lộ trình đầu tiên là Hà Nội - Lao Bảo (quá cảnh Lào, sang Vientian - Luang Prabang rồi theo Quốc lộ 3 của Lào lên cửa khẩu Boten sang Thành phố Mãnh Lạp thuộc huyện Tây Song Bản Lạp của Vân Nam - China)

    Rời Hà Nội lúc 21h. Bắt đầu lác đác mưa trên đường Cao tốc. Thỉnh thoảng lại gặp thằng điên nào đó đi xe máy ngược chiều, mà không hiểu nó ngu hay nó tỏ ra "anh hùng" mà cứ làn đường dành cho xe chạy 90- 100-120km/h nó đi. Ở đoạn Hà Tĩnh mình còn gặp 2 thằng đi sánh đôi, cả hai trùm áo mưa kín mít không bật đèn pha. Lù lù một đống đi ngược chiều. Phà ơi... Chúng nó ngu đến thế là cùng.

    Nghe dự báo thời tiết, ven biển Quảng Trị - Quảng Bình - Hà Tĩnh xuất hiện Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đang áp sát bờ. Y rằng, mưa từ Vinh, mưa mù mịt đã 3 ngày liền. Chạy từ Vinh vào đến Vũng Áng mưa như trút. Không hiểu sao, đúng đến Bãi Đá Nhảy, Hầm Đèo Ngang sang đến Mộ Cụ Giáp, đến TX Ba Đồn trời tạnh ráo, nhìn rõ sao trên trời. Từ cầu Gianh trở đi lại mưa như trút. Mưa đến tận Đông Hà - Quảng Trị.

    Có phải Cụ Giáp linh thiêng?

    Đội Sài Gòn đã tới Huế, chờ nhau nhập đội tại Đông Hà. Trời vẫn mưa tầm tã nhưng mình chắc chắn qua tới Lào trời lại nắng đẹp. Số mình thế. Đi đâu toàn được "Cô thương" kiểu như mấy chuyến Road Trip Mỹ. Hí.. Hí..

    Vậy là chuyến lái xe leo lên Tây Tạng đã bắt đầu. Hai anh em tôi cùng nhau chạy một hành trình dài gần 13.000 km một vòng tròn lên tới "lưng chừng trời" trên dãy Hy Mã Lạp Sơn - Nóc Nhà Thế Giới
     
    Đậu xanh, Tu Ech Sai Gontieulinhtinh thích nội dung này.
  3. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    NGÀY 2: GÀ NƯỚNG SÊ NÔ và CƠN BÃO ĐUỔI SAU LƯNG. (640km)

    Đến cửa khẩu Lao Bảo, việc đầu tiên của buổi trưa là đi rửa xe sau hành trình dài 9h mưa tầm tã từ HN đến Quảng Trị, sắp xếp lại đống đồ phục vụ chuyến đi đầy cả thùng và hai hàng ghế sau của chiếc Range Wiltrack.

    Đội Sài Gòn đi 9 xe cũng vừa ra tới nơi. Hai bên tay bắt mặt mừng, đến lúc đó tôi mới được biết "Xe tôi là chiếc duy nhất ở phía Bắc được chọn để tham gia hành trình Caravan lên đỉnh Thế giới, 3 chiếc khác đã không được nhóm tổ chức chương trình chọn". Có lẽ đó là cơ duyên...

    Đêm Lao Bảo mưa như trút nước. Cơn bão đang đổ bộ vào miền Trung.

    Sáng làm thủ tục mất khá nhiều thời gian. 9h cả đoàn xe nhập cảnh Lào và bắt đầu hành trình 3 ngày trên đất Triệu Voi.

    Con đường số 9 được người Pháp xây dựng như là dấu gạch nối chính giữa 2 trục đường Xuyên Đông Dương trong công cuộc khai phá thuộc địa. Đó là Quốc lộ 1 ở Việt Nam và Quốc lộ 13 của Lào và Cambodia chạy từ Phong Saly đến Luang Prabang, Viêng Chăn, Paksan, Thakhet, Savannakhet đi Pakse, Thác Khôn phía Lào rồi nối xuống Cambodia (Bây giờ gọi là Quốc lộ 7) tại Stungtreng, chạy qua cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) nhập vào đất Nam Kỳ (thuộc địa Pháp) vào Sài Gòn. Ở ngã ba Stung Treng người Pháp còn làm đường QL 1 để rẽ sang Siêm Riệp vòng qua Hồ Tong lesap rồi về Phnom Pênh của Cambodia, chạy qua cửa khẩu Mộc Bài tại Tây Ninh Việt Nam về Sài Gòn.

    Trời mưa mịt mù từ Lao Bảo. Mưa không dừng. Đoàn xe chạy giữa không gian mênh mang thoai thải của miền Nam Lào với những cánh đồng lúa nằm lẫn bên những cánh rừng Khộp toàn thứ cây dầu lông. Xưa kia, thời cả nước Lào vẫn còn là rừng, chắc chắn cả vùng Sepon, Seno hay Thakhet đến tận Paksan đều là rừng Khộp với đa số là cây dầu lông lá to và những bụi tre lúp xúp, vùng đất ưa thích của những đàn voi rừng.

    Gần trưa, chúng tôi dừng chân ở ngã ba, điểm cuối Quốc lộ 9 gặp Quốc lộ 13, nơi có thứ đặc sản nổi tiếng của Lào. Đấy là món gà nướng Seno mà không ai đi qua không dừng chân thưởng thức.

    Gà tre, cỡ nửa ký/con được làm sạch, tẩm ướp gia vị rồi kẹp que tre nướng trên than hồng. Gà nướng thơm nức, không hề bị khô, vị đậm đà, ngọt thịt, xé miếng gà nướng, chấm với muối chanh ăn với xôi nếp Lào... Chẹp, thật là ngon khó tả.

    Từ Lao Bảo đến Viêng Chăn khoảng cách dài 650km, đường không gọi là cao tốc nhưng không quá xấu, lại có lượng xe tham gia giao thông ít, chúng tôi được xe Cảnh sát Lào dẫn đoàn nên chạy tốc độ khá nhanh. Liên tục "quất" 120km/h. Giao thông nước Lào thì khỏi nói. Rất lịch sự và nhường nhịn. Hầu như mọi xe đi ngược chiều, cùng chiều với đội Caravan đều dừng lại nhường đường cho chúng tôi đi. Thỉnh thoảng lại gặp những chiếc đầu kéo Container biển Việt Nam nép vào vệ đường...

    Trời mưa rả rích. Chiều dần buông. Chúng tôi bắt đầu gặp dòng Mekong đỏ phù sa đang êm đềm chảy xuyên trong những cánh rừng già và những bản làng nhỏ lúp xúp mái nhà sàn của người Lào. Từ đây đến Luang Prabang và qua Tây Song Bản Nạp chúng tôi sẽ chia tay dòng Mekong và sẽ gặp lại đầu nguồn của nó, khi ấy có tên là sông Lan Thương ở gần cuối tỉnh Vân Nam và tận trên cao nguyên Thanh Hải.

    Viết đến đây lại nhớ nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc với bộ film "Mekong Ký sự", bộ film đã làm bùng cháy, tạo cảm hứng cho rất nhiều những "anh hào" trong làng du hý đã phải xách balo lên, lang thang rị mọ khắp nơi, muôn nẻo, làm film, chụp ảnh rồi truyền tải đến người xem truyền hình về những vùng đất hoang sơ và huyền ảo khắp lưu vực sông Mekong kéo từ cao nguyên Thanh Tạng về miền đồng bằng Nam Bộ Việt Nam...

    Xe dẫn đoàn thông báo "Viêng Chăn không mưa, trời nắng", một chị trong đoàn nói vui qua bộ đàm "Giờ Viêng Chăn không mưa nhưng đoàn Caravan sẽ đem mưa bão tới Viêng Chăn thôi". Quả đúng như vậy, 19h tối, chúng tôi chạm vào đất Thủ đô nước Lào, mưa vẫn rả rích và gió ngày một mạnh dần. Nhìn dòng Mekong mênh mông với những ánh đèn sáng như sao sa phía Thailand đang chập chờn trong mưa, chúng tôi biết cơn bão số 4 từ biển Đông vẫn đang đuổi theo chúng tôi tới tận nước Lào....
     
    Tu Ech Sai Gontieulinhtinh thích nội dung này.
  4. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    20160913_085852.

    20160913_115509. 20160913_115523. 20160913_115731. 20160913_115736. 20160913_122842. 20160913_122914. 20160913_122934. 20160913_115509. 20160913_085852. 20160913_093656. 20160913_115458. 20160913_115509. 20160913_115523.
     
    #4 NguyenHoang, 1/11/16
    Sửa lần cuối: 1/11/16
    Jon Nguyễntieulinhtinh thích nội dung này.
  5. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    NGÀY 3. VIÊNG CHĂN - LUANG PRABANG, LẨU NƯỚNG TƯNG BỪNG BÊN MEKONG ÊM ĐỀM (340KM)

    Thành cổ, cố đô Luang Prabang là đích đến chặng thứ 3. Ở đây, theo lịch trình, chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại một khu resort cổ kính vắng vẻ, xưa kia là của một hoàng tử Lào, nằm thơ mộng bên dòng sông Mekong êm đềm chảy.

    Đêm trước, bão đã tan ở Viêng Chăn. Cả đội nghỉ đêm ở một khách sạn khá đẹp nằm bên dòng Mekong nhìn thẳng sang phía Thailand. Đối diện đó là hotel 5 sao Mường Thanh của ông "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.

    Sáng sớm, mặt trời ửng hồng phía quê nhà. Lao xao tiếng gà gáy bên dòng sông Mekong phía làng quê Thailand. 7h sáng cả đội lục tục dậy ra checkin thủ đô Lào rồi ăn sáng và xuất hành.

    Chỉ có khoảng 3 năm không qua Viêng Chăn mà thủ đô xứ Triệu Voi cảm giác như chật chội hơn, đông đúc hơn, kẹt xe ghê hơn. Các ngả đường dẫn vào trung tâm thành phố hàng dãy dài xe bán tải. Gần như dòng Hilux Toyota độc chiếm phân khúc này. Thế nhưng phải thừa nhận rằng dù kẹt xe, người Lào ý thức tham gia giao thông văn minh, chấp hành luật giao thông nghiêm túc. Tôi không hề thấy một chiếc xe nào (kể cả xe máy) lấn làn, bóp còi hay bon chen luồn lách trong dòng người đang kiên nhẫn chờ đến lượt đi qua ngã tư, ngã ba. Cảnh không hề thấy ở Việt Nam chúng ta.

    Ra tới ngoại ô Viêng Chăn, đường thoáng. Đội chúng tôi theo xe dẫn đường của bạn Vinay, người chịu trách nhiệm đưa đoàn tới cửa khẩu Boten thuộc tỉnh Bokeo để nhập cảnh Trung Quốc, đoàn xe hướng về Vang Viêng với tốc độ khá nhanh. Các xe tải, xe con, xe khách Lào đi ngược chiều và cùng chiều vẫn một tác phong "khiêm nhường", lặng lẽ đi chậm hoặc dừng hẳn lại cho đoàn xe Việt Nam đi qua.

    Gần trưa chúng tôi tới Vang Viêng.

    Bữa trưa với đủ món hương vị Lào bày biện bên dòng sông Vang Viêng thật ngon và khó tả cái hương vị đặc sắc của món ăn Lào. Phải nói thật, tôi là người mê món ăn Lào. Từ các món lẩu học ở người Thái hay người Tàu ở Huayxay, Luang Namtha phía Bắc Lào, hay món cá sông Mekong đặc sắc hương vị cố đô ở Luang Prabang...

    Tôi còn nhớ không thể quên mùi vị của món Bamboo tại một quán thành Luang. Thấy cái tên món khá lạ, tôi gọi và quán đem ra một đĩa đựng cái măng tre non được nhồi thịt, trứng, nấm hương, mộc nhĩ và hương vị bản địa rồi đem chiên vàng ươm. Miếng măng bùi bùi, ngầy ngậy, thơm nức mũi và lớp vỏ măng thì giòn tan như bánh đa nướng. Thật khó tả cái hương vị đặc biệt của món ăn này...

    Từ Vang Viêng đi Luang Prabang còn khoảng 250km vẫn đi trên trục đường quốc lộ 13. Ở đoạn này, người Pháp lại xây dựng một con đường nối Quốc lộ 13 với QL 1 của xứ Trung Kỳ qua thị xã Xiêng Khoảng, nơi có Cánh Đồng Chum nổi tiếng thời chiến tranh VN 1954-1975. Đoạn đường này có cửa khẩu Nậm Cắn, nối với các huyện Mường Xén, Con Cuông, Tương Dương của Nghệ An, điểm nóng giãy về buôn bán heroin từ Lào qua Việt. Cả trục đường từ ngã ba này tới Xiêng Khoảng và đoạn QL 13 từ ngã ba này tới Luang Prabang xưa kia là "thủ phủ" của thổ phỉ Lào...

    Hồi 1981-1982 tôi theo ông chú, bạn thân thiết của bà cô ruột, chú ấy vốn dĩ lái xe quá cảnh của Đoàn vận tải C7 đóng ở Bãi Vọt, nay là thị xã Hồng Lĩnh, chuyên chạy chở hàng đi Lào, trong một chuyến trả hàng ở Nha Trang. Ông chú luôn đem theo hai khẩu AK47 và rất nhiều đạn, một khẩu gác ở kính lái bên phụ, một khẩu gác ở kính hậu phía sau của chiếc xe Zin 130 phủ bạt màu cỏ úa. Nhìn rất ngầu. Chú ấy bảo "chạy chở hàng cho Lào luôn phải đối mặt với phỉ. Có lúc đi dăm ba xe mà vẫn không thoát phỉ Lào phục kích trên đường đi Luang Prabang hay Viêng Chăn, bắn nhau đì đùng" nghe phát hãi...

    Giờ thì con đường này khá bình yên, tuy nó vẫn nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo chui rúc trên sườn núi, rừng cây và đồi cỏ hoang suốt mấy trăm km trên vùng núi non hiểm trở của Trung Lào lên tận phía Bắc...

    Sau thập niên 2010, với tốc độ di dân và đầu tư vào các vùng sâu, vùng xa, nhất là sau quyết định lịch sử đầu tư Thủy điện Xaynhabury, người Lào cho mở trục đường thứ hai nối Vang Viêng đi Xaynhabury và Luang Prabang. Con đường này rút ngắn khoảng cách từ Viêng Chăn tới Xaynhabury hay Luang Prabang khoảng 30km và đỡ đèo dốc, ngoằn ngoèo hơn. Trong lần lái xe vượt đèo này, tôi thực sự ấn tượng với con đường mới khi nó quá đẹp và hùng vĩ...

    Trước khi lên đèo, chiếc BMW X1 của bác già nhất trong đoàn bị thủng lốp. Một trục trặc nhỏ nhưng lại hóa thành to khi anh em trong đoàn phát hiện ra chiếc lốp sơ cua và la răng mà ông vừa mới mua ở SG đem theo trong hành trình này lại là của chiếc X3. Vậy là mất hơn 1h đồng hồ xe dẫn đường của bạn Vinay phải chạy ngược lại 10km đến Vang Viêng để thay chiếc lốp mới. Từ đây, bác già lái X1 nơm nớp nỗi lo bể bánh khi đường xá Bắc Lào còn quá dài, mà có thể tới tận Jinghong (Cảnh Hồng) hay Côn Minh mới có thể mua được lốp và larang mới. Đồng nghĩa với việc chạy 700km đường rừng mà không lốp sơ cua.

    Thế mới thấy trước khi đi một chuyến xa tới tận 13.000km thì việc chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cho chiếc xe của mình là việc cực kỳ quan trọng, không thể lơ là. Vì có ai dám đoan chắc rằng trên con đường xa ngái vạn dặm, sẽ không có sự rủi ro nào?!.

    Con đường mới đi Xaynhabury và Luang Prabang cực kỳ ấn tượng với con đèo cao ngất sương mây phủ kín. Đất đá sạt lở liên tục, có đoạn chúng tôi vội vã nối đuôi nhau chạy qua vì đất vẫn đang sạt, đá vẫn lả tả rơi.

    Đỉnh đèo dốc ngược, mù mịt mây. Sau đó là cả một cao nguyên với con đường uốn lượn quanh các mỏm núi lô nhô tràn trề thứ cỏ hoang lá mảnh và sắc như cỏ tranh đang rập rờn trong ánh chiều gió núi. Khung cảnh này giống y như con đường từ trung tâm Death Valley (Thung Lũng Chết) đến khu mỏ hầm than bỏ hoang của người Trung Quốc tại tiểu bang California.

    Từ độ cao thấp hơn, rừng nguyên sinh trập trùng. Xuống thấp hơn nữa là những cánh rừng cao su, gỗ Tếch hoa nở vàng tràn ngập cả núi đồi. Biển hiệu từ đây cũng bắt đầu chen lẫn tiếng Trung Quốc, báo hiệu cuộc di dân, đầu tư của người Hán đã xuống tới tận khu rừng thiêng nước độc hẻo lánh giữa miền Trung Lào... Tôi cứ băn khoăn tự hỏi Người dân Lào thu lợi được gì từ những dự án đầu tư này? Bởi tôi vẫn thấy họ nghèo, khuôn mặt hiền lành ngơ ngác và khiêm nhường như hàng chục năm trước, vẫn lầm lũi kiếm ăn trên những mảnh đất nghèo cha ông để lại nhưng đang co dần lại nhường chỗ cho thủy điện, hầm mỏ, cao su và gỗ Tếch từ dòng tiền đầu tư phía Bắc tới...

    Từ đoạn này tới Luang Prabang, cửa khẩu Boten (Bokeo) cảm giác tội nghiệp và có gì đó man mác buồn cho người Lào cứ len lỏi trong tôi. Cũng phải thôi, đi theo mãi "người anh" Việt Nam để mà "cơm không có ăn" à? Các bạn Lào cần phải có xe, có nhà, có cuộc sống sung túc như người Việt vậy.

    Sông Mekong đỏ phù sa đã ẩn hiện trong thảm xanh của rừng. Luang Prabang đang tím dần trong sắc chiều. Chào thành Luang, Cố Đô xứ Triệu Voi nhé.

    Chúng tôi gặp lại Mekong từ đây và lên tới địa phận thành phố Jinghong (Xishuangbana - Yunnam) mới gặp lại lần nữa, rồi tiếp tục rong ruổi với nó vài trăm km ơr địa phận cuối tỉnh Vân Nam, xong chia tay đầu nguồn của nó ở Cao nguyên Thanh Hải sát miền Tây Tạng.

    (Viết ở Cảnh Hồng, thủ phủ Tây Song Bản Nạp, huyện cực nam của Vân Nam Trung Quốc. 16.09.2016)
     
  6. NguyenHoang

    NguyenHoang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/16
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    31
    NGÀY 4: LUANG PRABANG - MENG LA (MÃNH LẠP - TRUNG QUỐC). VƯỢT BIÊN GIỚI BẮC LÀO. (360km)

    Chúng tôi tới Thành Luang vào lúc trời về chiều. Mặt trời khuất dần sau những triền núi đầy thứ hoa vàng gỗ Tếch cứ óng ả trong sắc tím hoàng hôn. Sông Mekong êm đềm chảy giữa Luang Prabang với tiếng máy thuyền giòn giã và tiếng trẻ con tắm sông cười nói lao xao. Đoàn xe 10 chiếc trong chuyến đi lên Tây Tạng tập trung nghỉ ở khu resort 4 sao có tên là The Grand, nguyên là khu biệt thự nghỉ dưỡng của Hoàng tử Lào xưa kia, nằm ven sông Mekong, chỉ cách khu Phố Cổ 6-7 phút đi xe Tuktuk.

    Căn phòng của tôi nhìn ra vườn hoa đại nở hoa trắng tinh bên cạnh hồ hoa súng đang khoe sắc đỏ. Sông Mekong ngay trước mặt, cách đúng một bãi cỏ như sân golf, xanh rì. Chúng tôi ngồi trên bộ bàn ghế mây đặt ở hiên, làm ly cognac và điếu cigar thư thả ngắm Mekong đang lững lờ chảy, từng đàn chim trắng rập rờn bay trên sông về tổ trong ráng chiều...

    Thực sự đấy là những phút giây thư thái hiếm hoi, quý giá trong cuộc sống khi được thả mình trong thiên nhiên hoang sơ, tạm quên đi những lo toan của cuộc sống hối hả bon chen ở cuộc đời.

    Luang Prabang đẹp và bình yên đến khó tả. Chắc chắn phải quay lại nơi đây nhiều lần nữa.

    Bữa tối của đoàn Caravan ở khu phố cổ ven sông. Là một bữa lẩu nướng với đủ các món đặc sản Lào, có cả cá sông Mekong chiên giòn chấm nước mắm Thái dầm ớt cay xé lưỡi, ngon tuyệt. Anh em cực kỳ hào hứng bởi đây là đêm nghỉ ngơi cuối trên đất Lào trong chặng đi. Ngày mai là cung đường cực kỳ "loằng ngoằng" với hàng ngàn khúc cua, đèo dốc của vùng rừng núi Bắc Lào hiểm trở cùng với một việc cực kỳ quan trọng là làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc.

    Cung đường dài 360km, Luang Prabang - Udomxay - cửa khẩu Boten (Cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Bokeo - Laos) và đích đến là Meng La (Thị trấn Mãnh Lạp, thuộc Châu tự trị Xishuangbana - Yunnam - China).

    Thông tin từ trưởng nhóm Caravan cho anh em biết, trước đó, yêu cầu của Lãnh sự China tại Sài Gòn, khi đồng ý cấp visa cho đội xe sang Tibet, họ yêu cầu cả nhóm phải giữ kín thông tin, không được đưa lên mạng xã hội và các trang cá nhân trên internet. Vì vậy, đề phòng trục trặc khi làm thủ tục cho xe nhập cảnh China, chúng tôi chỉ bàn tán hoặc đưa thông tin rất ít ỏi lên facebook hoặc diễn đàn.

    Rời thành Luang lúc sáng sớm, con đường quanh co khúc khuỷu bám sườn đồi chạy ven bờ sông Nậm Ou, một nhánh lớn của dòng Mekong. Người Trung đang làm một con đập thuỷ điện khá lớn chặn ngang dòng. Khắp vùng Bắc Lào đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của người Trung và biển hiệu hai thứ tiếng. Xe ô tô TQ chạy tung tăng khắp nơi. Công nhận các bạn Lào dễ tính và lành hiền.

    Tới Udomxay, bữa trưa được dọn lên ở một nhà hàng trong hotel có hai ba sao gì đó. Không chỉ mình tôi thốt lên khi đứng cạnh bàn ăn "đã ngửi thấy mùi thức ăn Tàu", anh bạn trưởng nhóm vừa ở ngoài xe vào tới cũng lập tức thốt lên câu nói y chang. Thế nhưng "nỗi sợ" thức ăn Tàu cho tới bây giờ, khi đang gõ những dòng chữ này, khi đã ở sâu trong đất Trung Quốc tới 1200km tính từ cửa khẩu Maham đến Lệ Giang thì vẫn chưa thấy quá bi kịch. Nhưng từ ngày mai, chặng thứ 8 lên Shangrila khả năng khó phù hợp về khẩu vị ăn uống mới bắt đầu...

    Con đường từ Udomxay đi Boten là đỉnh điểm của sự ngoắt ngoéo lằng ngoằng, dù con đường quốc lộ 3 này được Trung Quốc bỏ tiền ra thi công giúp Lào, khá êm ái, khá tốt, nhưng do vẫn dựa hoàn toàn vào nền đường cũ nên nó là một bữa "lẩu cua" kinh hoàng. Lái xe cũng thấy chóng mặt chứ chả cần nói tới người ngồi bên.

    Hai bên đường, rừng nguyên sinh đã vơi hẳn, nhường chỗ cho cao su và gỗ Tếch. Vẫn những thảm hoa vàng đang bung nở khắp các cánh rừng trồng thứ gỗ người ta hay dùng để làm báng súng mà ở Buôn Ma Thuột nước Việt vẫn còn một vài ha được trồng từ thời bà Trần Lệ Xuân.

    Thời tiết nắng đẹp, nắng xiên từ phía Tây chói chang, không khí ngoài xe khá nóng nực, 15h anh em chúng tôi đến Boten. Cửa khẩu Lào khá hoàng tráng, cảnh sát và hải quan Lào cho chúng tôi xuất cảnh ngay lập tức. Cả đoàn xe bắt đầu vào cửa khẩu TQ và đỗ lại làm thủ tục.

    Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc diễn ra khá chậm. Ngay đầu lối vào lính biên phòng TQ cao to vạm vỡ, mặt khó đăm đăm, lăm lăm súng đứng chặn và chỉ chỗ đỗ xe vào hàng làm thủ tục.

    Tất cả nhóm xếp thành hàng đóng dấu nhập cảnh. Riêng lái xe nhập cảnh xong quay lại xe lái qua trạm.

    Đột nhiên chiếc xe số 7 không nổ được máy, dù trước đó vẫn bình thường. Trưởng đoàn và anh em thay nhau lên thử đề máy, vã mồ hôi mà chiếc xe vẫn ì ra. Thời gian làm thủ tục sắp hết mà vẫn không tìm ra nguyên nhân lỗi của chiếc xe, rốt cục chúng tôi đành chọn giải pháp "móc cáp" kéo nhau qua trạm biên phòng và kiểm soát hải quan rồi tìm cách chữa sau.

    Trước đấy xe đang chạy bình thường, chỉ đỗ lại, lái xe tắt máy đi vào làm thủ tục nhập cảnh xong quay ra mà không sao đề được. Hoàn toàn câm lặng. Đấu bình của chiếc Range Wiltrak đang nổ máy để "tiếp ứng" thì chỉ phát ra tiếng "cạch cạch". Mà lúc đó dù là cửa khẩu, nhưng nằm ở giữa rừng sâu không đô thị, không tiệm sửa xe, không sóng internet...

    Thật là tình cờ và bất ngờ khi mất đúng 2h ở cửa khẩu mò mẫm đủ thứ, hướng dẫn viên TQ tìm cả thợ máy ở gần đó đến xem xét, đấu hai xe nổ máy để cho chiếc số 7 đề thử vẫn không tìm ra chính xác nguyên nhân, thì cuối cùng anh em trong đội xúm vào "phán" và cũng đoán ra được lỗi. Đó là bình ắc quy "đột tử".

    Sao lại "đột tử" khéo thế không biết. Đúng vào lúc hồi hộp nhất, chờ đợi nhất thì "nó" lăn đùng ngã ngửa... May là "cô thương" và không thể không nhắc đến sự nhiệt tình hỗ trợ, trách nhiệm rất cao của bạn trưởng đoàn nên cả nhóm đã vượt qua cửa khẩu dễ dàng, mà không phải ở lại qua đêm tại khu vực rất nhạy cảm này...

    Vậy là chúng tôi cũng đã đặt bánh xe lên đất Trung Quốc. Giờ thì cánh cửa vào Tibet đã mở toang, đất Phật giáo đã "giang tay" chào đón chúng tôi, những "chiến binh" Caravan đến từ Việt Nam xa xôi, chỉ còn phụ thuộc vào ý chí, sức khoẻ và chủ quan của từng thành viên của 10 chiếc xe ưu tú nhất...

    Chào Xishuangbana và con đường cao tốc G8511 dẫn từ cửa khẩu Maham với Lào, chạy qua Mengla (Mãnh Lạp) tới Jinghong (Cảnh Hồng) đến Kun Ming rồi rẽ vào G56 đi Đại Lý, Lệ Giang, Shangrila rồi nhập vào con đường "huyền thoại" G213 lên Tây Tạng, miền đất Phật mênh mang núi tuyết và đồng cỏ...

    (Viết ở Lệ Giang trong đêm mưa. Từ Tp này trở đi tới EBC và Lhasa chắc sẽ khó vào facebook vì con đường lên Tây Tạng sẽ đầy các trạm gác biên phòng cùng với sự phong toả thông tin qua cách chặn triệt để facebook, google, viber... của chính quyền TQ. Hy vọng sẽ vẫn tìm ra cách để vào được fb chia sẻ hình ảnh và trải nghiệm cá nhân với mọi người)
     
    Tu Ech Sai Gon, Jon Nguyễntieulinhtinh thích nội dung này.
  7. tieulinhtinh

    tieulinhtinh Thành viên CaravanVN
    thích thì nhích, vợ không thích thì...ở nhà :)

    Tham gia:
    6/9/14
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1,996
    Hay quá bác ơi :)
     
  8. Rampart

    Rampart Thành viên CaravanVN

    Tham gia:
    1/4/13
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    2,333
    Lâu lắm rồi diễn đàn mình lại xuất hiện 1 nhân tài viết.....Hỏi thật nhé Hoàng có học khoa văn không vậy??? Thật hay khi chuyến 'Đỉnh của Đỉnh" lại có người tường thuật và viết văn lại hay như NguyenHoang thành viên xe số 10 - Phát huy tiếp cho đến hết hành trình Hoàng nhé.
     
    NguyenHoangTu Ech Sai Gon thích nội dung này.
  9. kendu

    kendu Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/15
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    612
    Hihi...e đã theo dõi thường xuyên bác trên fb từ trước chuyến Tây Tạng và nhấn like kịch liệt.e còn dẫn link cho bạn bè đọc các bài của bác nữa (mấy ngày đầu bác viết rất dài và coi rất sướng,đến khi vào TQ chắc đuối hay sao đó mà bài viết ngắn dần và đến khi bác báo bị mất đt thì bặt tăm luôn)
     
    NguyenHoang thích nội dung này.
  10. kendu

    kendu Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/15
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    612
    Đây,bút tích của e gửi thằng bạn đây wp_ss_20161101_0002. wp_ss_20161101_0003. wp_ss_20161101_0004. wp_ss_20161101_0002. wp_ss_20161101_0003. wp_ss_20161101_0004.
     

Chia sẻ trang này